Hoàng hôn

By PHAN ĐÔNG THU

     
      Người đàn bà sầu muộn
      Sàng hoàng hôn xuống tóc
      Vọc hoàng hôn trên vai
      Đếm hoàng hôn thân thể
      Cười hoàng hôn vô tâm
 
               
      

More...

Nhớ ngày ấy

By PHAN ĐÔNG THU

                     
  Thế mà đã 34 năm rồi ấy nhỉ? Nhớ ngày nào còn chạy nhảy tung tăng còn núp dưới gầm bàn mỗi khi nghe tiếng súng hay kho bom nổ. Nhớ hình ảnh thầy Hồ Điền dạy toán run bắn người nép vội vào góc bàn giáo viên khi nghe tiếng nổ ầm ào của kho đạn phi trường vừa bị pháo kích rạng sáng đêm qua trong khi lũ con gái con trai trong lớp lại nhảy cẩng lên vui sướng vì được nghỉ học. Nhớ cái roi dài nhịp nhịp vào mông từng đứa khi làm lỗi của thầy giám thị mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Nhớ nhất lần bọn con Thủy con Hường ghẹo cô giáo dạy sinh vật làm cả lớp bị đòn bị thầy hiệu trưởng " lên lớp" suốt một buổi học. Nhớ caí lớp học nghịch như quỉ mà học thì chẳng thua kém lớp nào có lũ con gái xinh như mộng lũ con trai cù lần nhát gái.  Nhớ... và nhớ nhiểu thứ lắm.
  Thế mà đã 34 năm trôi qua. Chẳng ai có thể níu giữ thời gian xưa nhiều kỉ niệm ấy. Nhưng những gì của tháng năm ấy thì không bao giờ ta có thể quên. Hôm nay   30 tháng 4 của 34 năm sau cái lớp học ngày xưa vẫn còn gặp nhau mỗi lần họp lớp nhưng số lượng đã rụng rơi mất một phần. Những ai còn lại hôm nay xin hãy nhớ những gì đã có của 34 năm về trước. Hãy sống vui sống khòe và sống cống hiến để ta còn có thể gặp nhau sau nhiều nhiều năm nữa. Ngày ấy... bây giờ - đã 34 năm ! Ôi!...

More...

Bạn nghĩ gì ?

By PHAN ĐÔNG THU


 Bạn nghĩ gì về bài thơ " Tiết phụ ngâm" của Trương Tịch đời Đường.
                                        
                            Bản dịch của Ngô Tất Tố
                          

            Chàng hay em có chồng rồi
      Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.
            Vấn vương những mối cảm tình
      Em đeo trong áo lót mình màu sen
           Nhà em vườn ngự kể bên
      Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang.
           Như gương vâng biết lòng chàng
      Thờ chồng quyết chẳng phụ phàng thề xưa.
           Trả ngọc chàng lệ như mưa
      Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng!

      Nghĩa: Chàng biết thiếp đã có chồng mà còn tặng hai hạt minh châu. Cảm động vì tấm tình lưu luyến của chàng thiếp đeo minh châu này trong áo lụa hồng. Nhà thiếp có lầu cao kề bên vườn ngự chồng thiếp làm chấp kích lang trong điện Minh Quang.
                Biết chàng có ý định trong sáng như mặt trời mặt trăng; nhưng trong phận sự đối với chồng thiếp thề cùng chồng sống chết có nhau. Trả minh châu lại cho chàng hai hàng lệ chảy. Hận rằng đã không gặp nhau lúc thiếp còn chưa có chồng!

More...

Chòng chành 2

By PHAN ĐÔNG THU



   Bạn gởi lời hỏi vì sao blogs im lặng có lẽ vì nó chưa muốn lên tiếng và cũng vì chủ nhân của nó chưa tìm được điều muốn nói. Cách đây mấy hôm có người tặng cho T một tập thơ. Trong đó tập trung vào một chủ đề " Không em":
                      Không em đời hiu quạnh
                      Không em đời hư vô.
  Bạn thấy thế nào? Riêng với T trong cõi ta bà sắc sắc không không này bỗng thấy như lạc lỏng giữa dòng đời xuôi ngược với bộn bề công việc với những chòng chành. Không hiểu vì sao T lại cứ bị ám ảnh bởi 2 tiếng " chòng chành?

      Chòng chành như cánh vạc
      Ngậm ngùi trong men say
      Bâng khuâng chiều đứng đợi
      tìm kiếm động hoa vàng.

      Thôi thì thôi cứ hẹn
      một cõi về xa xăm
      Nhớ lời thề sỏi đá
      Nhớ lời thề buồn tênh.
 
      Dẫu cho anh còn nhớ
      Dẫu rằng anh đã quên
      Thôi thì thôi cũng cứ...
      đành lênh đênh cuộc tình.
Thu mượn lời bài thơ bạn tặng họa lại vài dòng bạn có vui lòng ?
           

More...

Chúc

By PHAN ĐÔNG THU


  Viết vội gởi cho Miên Trà
  
  Mai chưa nở
  Lộc chửa biếc xanh
  Chỉ có trà thôi
  Mời nhau nâng cốc.

  Chúc tình yêu nảy nở
  Chúc hạnh phúc tràn trề
  Chúc nụ cười rạng rỡ...

  Chúc cho nhau...
                     Mùa xuân.
      

More...

Có lạ không ?

By PHAN ĐÔNG THU

  
        Đức phật cũng bị ngồi tù
   Nghiễm nhiên chễm chệ giữa vườn trại giam
        Nhìn Đức Phật thấy mà thương
   Suốt đời lận đận vấn vương với người
        Người hoạn nạn người lỗi lầm
   Người nào Phật cũng âm thầm từ bi
        Xin người ghi nhớ câu ni:
   - Nếu tâm không đổi...
                         Phật đi về trời.
            

More...

Chòng chành

By PHAN ĐÔNG THU

              
     
  Chòng chành như cánh vạc bay
 Ngậm ngùi trong chút men say muộn màng
       Biết tìm đâu động hoa vàng
 Mà dư âm với cung đàn đam mê
       Hẹn nhau một cõi đi về
 Ngày sau sỏi đá lời thề... buồn tênh
       Em còn nhớ em đã quên
 Cũng đành thôi! Cứ lênh đênh cuộc tình.

   Chợt nhớ đến bài thơ bạn gởi vào ngày mất nhạc sĩ Trịnh. Mình không biết nên vui hay nên buồn vì đôi khi cái chòng chành của thơ cái chòng chành của nhạc và cả những chòng chành không thể tránh né trong cuộc sống làm cho mình có một chút ngậm ngùi- một chút nhớ quên và một chút chòng chành...Thôi thì hẹn nhau một cõi đi về vậy bạn nhé!

More...

Tặng người lái đò ba mươi năm lẻ

By PHAN ĐÔNG THU

        
   Em lặng nhìn dòng sông trôi êm ả
  Ánh hoàng hôn in bóng nước lung linh
  Thấp thoáng dáng những con thuyền xuôi ngược
  Chiếc đò cô vẫn lặng lẽ sang sông
 
  Con đò cô dầm dãi nắng sớm mưa trưa
  Đã hơn ba mươi năm dài miệt mài sông nước
  Hết chuyến dọc chuyến ngang lại chuyến xuôi chuyến ngược
  Cô đưa hoài đưa mãi " khách" qua sông.
  Lặng lẽ chở lặng lẽ chờ lặng lẽ ngóng trông
  "Khách" cứ sang cứ tiếp hành trình phía trước
  Biết có ai còn nhớ bến cũ đò xưa

  Câu chuyện đã quá ba mươi năm
  Mà mãi đến bây giờ...
  Khi cô gác mái chèo để con đò ngơi nghỉ
  Em muốn nói với người đưa đò ấy
  Lòng biết ơn của những" khách" sang sông
  Dẫu qua sông chưa một lần trở lại
  Vẫn nhớ hoài những chuyến đò chở nặng yêu thương!

Viết cho chị ngày nghỉ hưu. Sân trường vắng bóng chị nhưng không vì thế mà không nhớ chị.

More...

Lời trần tình với con trai

By PHAN ĐÔNG THU


  Mẹ đứng đây nhìn nấm mồ con vừa mới xây xong
  môi cười mãn nguỵen mà lòng như xát muối.
  Đã mười mấy năm qua con nằm bên góc đồi lặng lẽ
  thiếu khói hương và thiếu tay mẹ vỗ về...
  Con có buồn mẹ không- hởi con trai yêu dấu?
  Mẹ đã không vì con để chừ ngồi đây ngậm ngùi tiếc nuối
  đau đớn nhìn con quạnh quẽ một mình.

  Ngày ấy...
  mẹ đừng vì đám học trò nhỏ dại
  của vùng trung du sáng nắng chiều mưa.
  Mảnh đất khô cằn với những con người nhọc nhằn vất vả
  Anh chị của con thiếu mọi thứ trên đời!
  Mẹ thương lắm những mảnh đời cơ cực
  và mẹ quên còn có con trong mình.

  Cuộc sống ở đây quá đổi gian nan
  thiếu mọi thứ đời thường cần phải có.
  Và vì thế... con đã ra đi!
  Mẹ đã không gìn giữ được con
  không cho con tiếng khóc làm người.
  Mẹ bất lực... mẹ đau trăn trở!
  Một nỗi đau suốt đời không thể nguôi ngoai
  Mẹ đã mất con mẹ đã xa con...

  Tẩm liệm con trong chiếc quan tài là thùng đựng đồ dạy học
  vải liệm bằng khăn cát bằng rơm gỗ.
  Tiển con đi cả tập thể lê bước dõi theo.
  Một nấm mồ nhỏ nhoi đắp vội vàng đơn độc
  lẻ loi nằm nghe năm tháng dần qua.

  Con nằm đó con nghĩ gì có biết?
  Mẹ muộn phiền mòn mõi nhớ thương con.
  Suốt mười mấy năm mẹ nặng lòng ray rứt
  âu lo muộn phiền vì con nằm quá xa.
  Xin lỗi con- con trai bé bỏng
  mẹ đã xây cho con một mái nhà yên ấm
  để con yên lòng tránh nắng trú mưa.
  Có trách mẹ xin con cứ trách
  Mẹ nén lòng... tạm biệt.
  Tạm biệt con trai!

  Thắp nén nhang thơm mong con vui lòng nằm lại
  trên mảnh đất cằn khô sỏi đá.
  Mảnh đất có một phần đời tuổi trẻ mẹ đã đi qua...
                 

More...

Tự tình

By PHAN ĐÔNG THU


   Mùa hạ tàn phai sắc phượng
  Mùa thu hoa cúc thôi vàng
  Mùa đông vội vàng đến sớm
  Mùa...mùa nối tiếp theo qua.

  Niềm vui cuộc đời dạy học
  Vẫn luôn tươi tốt theo mùa
  Tóc xanh nhạt màu vì bạc
  Trái tim vẫn cháy lửa hồng.

  Tình yêu học trò không đổi
  Tình yêu nghề nghiệp không phai!
  Dẫu mùa theo nhau đi mãi...
  Trong ta mùa chẳng đổi thay.
           

More...