Bão rớt

 
     Mưa bão rớt ngang qua phố
    Từng cơn từng cơn ngạo mạn ngông nghênh.
    Gào thét những điệu sầu khó chịu
 
    Cây cối ngã ngiêng
    Những cánh tay đung đưa nhảy múa
    Nửa khóc nửa cười hứng trọn từng cơn
    Lá trở mình xanh vàng đều rớt
    Một góc phố rùng mình
    Một nửa phố ngợp gió
    Một thành phố chìm đắm trong mưa
    Một thành phố lao đao trong gió!

    Rồi cơn bão sẽ qua đi...
    Thành phố sẽ bình yên trở lại.
    Nhưng...
    Biết đến bao giờ những cơn bão thôi rớt qua đây?
   

rêu

chào bạn Đông Thu

Nhưng...
Biết đến bao giờ những cơn bão thôi rớt qua đây?

đó cũng là câu hỏi và niềm ước ao cho cả dân làng miền trung mình đó!
cũng vì bão lũ mà cái nghèo đeo bám mãi
rêu cũng ước gì..

ghé nhà bạn lại được đọc bài thơ về bão chắc bạn cũng đang ở miền trung