Ngày xưa - Mẹ

                  
     Ngày trở về đứng trên sân nhà cũ
    Gió không heo và nắng chẳng hề buông
    Hàng giậu đó sao bây giờ lặng lẽ
    Xiêu vẹo rồi mà ai chẳng dựng lên?
 
           Mẹ! Con nhớ mẹ tay cầm cuốc nhỏ
           Xới luống cà vén cây đậu luôn tay
           Mong chóng lớn để rồi đem đổi gạo
           Ngày xưa xa mà sao chẳng hề quên.
  
    Chiều nay về đứng trên sân nhà cũ
    Mãnh vườn xưa không còn tím màu cà
    Lòng tự nhủ mẹ bây giờ đâu nhỉ
    Ai cho con màu tím của chiều quê?
 
         Chợt đâu đó tiếng chim chiều lẻ bạn
         Chạnh lòng mình chùng với bóng hoàng hôn
         Ánh đom đóm lập lòe tranh bóng tối
         Mà ngỡ vườn xưa hoa cải khoe màu!

   Con trở về đây trên vườn nhà cũ
   Và cũng về với hương vị ngày thơ
   Cây cải xanh hoa vàng hoa cà tím
   Gọi lũ ong về trẩy nhạc du dương.
 
        Một nắng hai sương dãi dầu lưng mẹ
        Bồng mớm cuộc đời tay mẹ nhăn nheo
        Sương chiều lạnh vai bóng chiều nghiêng đổ
        Bóng mẹ nhòe trên vành mắt của con.

Huỳnh Ngọc Tân viết cho mẹ nhân ngày lễ Vu Lan.
  
           

phandongthu

Mỳ quảng ở phố không ngon.
Vì mỳ ở phố lai căng mất rồi
Khi nào đến được quê anh
Xem mì nơi ấy có còn như xưa.

MiênTrà

@ Thu ơi !
Ý Trời chọn lại Phố nao
Nếu còn mỳ Quảng bửa mô ra tìm !

MiênTra

*Riêng Đôngthu ! Cuối Thu rồi nhé .
Anh đang đi tìm cố nhân đấy đọc chưa !

bivi

Bài thơ bình dị nhưng dạt dào cảm xúc.
Những bài thơ về Mẹ thế này thật cảm động.
Cảm ơn đã chia sẻ một bài thơ hay.