Tản văn nhân ngày lễ VuLan

 

Hôm nay ngày lễ Vu Lan bỗng dưng muốn được cài đóa hoa hồng lên ngực áo như mùa Vu Lan năm ngoái mà không thể...vì mẹ đã không còn.

            Nhớ ngày còn có mẹ mỗi lần ghé chơi thường bị mẹ la mắng đủ điều. Mẹ la tôi tóc sao để dài buông thả tuềnh toàng.Mẹ la tôi quần này áo nọ chẳng biết để dành lo chuyện mai sau.Mẹ la tôi bạn bè đủ kiểu sáng cà phê trưa chiều tối la cà.Mẹ la tôi cơm canh không lo nấu cứ ăn bờ ăn bụi cho xong.

            Mẹ quên tôi đã trên năm mươi tuổi. Cái tuổi xưa mẹ đã có mấy sui.Cái tuổi xưa mẹ đã cháu bồng cháu bế .Còn tuổi tôi giờ mẹ lại mắng lại la .Tôi chỉ cười mỗi lần mẹ mắng bởi những ngày mẹ mắng có dài đâu...

            Ngày mai lại là lễ Vu Lan cũng là sinh nhật mẹ tôi muốn được cài đóa hoa hồng nhưng đành phải thay màu hoa trắng.Màu hoa nhắc tôi nhớ rằng mãi mãi mẹ đã không còn. Tự nhiên lúc này tôi lại thèm nghe tiếng mẹ mắng mẹ la mà không thể.

            Sẽ chẳng bao giờ còn được gọi hai tiếng mẹ ơi !

              

dongthu

Cám ơn

Rất vui khi nhận đóa hoa hồng trắng của bạn. Mong những người còn mẹ hay đã mất mẹ đều luôn nhớ đến mẹ.

MiênTra

@ Vâng Mùa báo hiếu .

mthuongg

"..thèm nghe tiếng Mẹ mắng Mẹ la mà không thể..." Đó hình như là nỗi thèm của bất cứ người con nào không còn Mẹ ....
Lần đầu đến thăm nhà đọc bài viết đồng cảm thật nhiều ... nên viết vài lời để làm quen với bạn . Chúc thật an lành . MT

phieuvan08

chia sẻ

Bạn không còn cài hoa hồng thẫm cảu Mẹ trên áo nữa. Tặng bạn đóa hồng trắng này như một sẻ chia nó vẫn sáng tỏa tấm lòng mẫu tử cho dù Mẹ đã vế cõi vĩnh hắng.

Chúc ban bình yên
Phieuvan_Thlangdu